Dẫu biết rằng yêu chỉ để mà yêu, vì những cơn gió thì có bao giờ đứng yên một chỗ...
Cuối tháng ba, gió đã không còn lạnh
buốt, nhưng cũng không đủ ấm như vốn nó phải thế. Không khí mang đậm hơi
ẩm, và sương mù, và, có khi là mưa lâm thâm. Cái thời tiết làm cho con
người ta chán ngán. Nhiều lần cô chẳng thể phân biệt được là sương, là
những sợi mưa nhỏ, hay còn là một cái gì đó dâng trào lên từ bên trong
khiến cho cảnh vật nhòe mờ đi trước mắt cô, như có ai đó đã rải một lớp
dung dịch lỏng sánh phủ kín lên tất cả. Những buổi tối đi dạy thêm về,
đạp xe giữa lòng Hà Nội, cô bỗng thấy mình nhỏ bé và cô độc biết bao.
Siết chặt tay lái, cô tự tưởng tượng như đang nắm lấy một bàn tay của ai
đó - một bàn tay ấm áp đầy sự chở che. Giá mà cái sự mạnh dạn ấy tồn
tại cả ở bên ngoài trí tưởng tượng của cô thì thật tốt. Tất cả những gì
cô có thể làm chỉ là chủ động nắm lấy một vật vô tri – giống như tay lái
xe – và xem đó như là một-bàn-tay. Cô ngạo mạn và đầy kiêu căng. Đó là
một tính xấu, cô biết, nhưng không tài nào sửa được.
Có nhiều lúc thấy nhớ một người nào đó, muốn quan tâm một chút, muốn nhắn một vài tin hỏi han,... đáng tiếc là ngay trong lúc nhấc điện thoại lên, thì cái tính xấu này đã kịp thời ngăn cô lại. Vậy là những dòng tin nhắn ấy mãi mãi chỉ tồn tại trong suy nghĩ, miên man và mờ nhạt dần. Tất nhiên là mờ nhạt đi cái ý nghĩ kia thôi, còn hình ảnh của những người cô muốn quan tâm chẳng thể nào có thể xóa đi. Vì là không thể xóa đi nên những lúc rảnh rỗi, ngồi một mình, hay khi bất chợt nghe một bản nhạc quen quen là những hình ảnh ấy lại xuất hiện và dày vò tâm trí cô, khiến nó cứ cồn cào không yên. Người ta bảo con gái khoa văn thì tâm hồn nhạy cảm và hay nghĩ nhiều. Cô thấy đúng. Và không ít lần cô ước mình không phải là con gái khoa văn, nhưng liệu rằng, nếu như tồn tại ở một môi trường đào tạo khác thì cô có không mắc phải cái "bệnh" nghĩ nhiều kia? Cô không dám chắc.
Cô không thích mưa, nhưng chưa bao giờ ghét gió. Những cơn gió to òa vào mặt, quấn lấy toàn cơ thể làm như nó đang đến bên an ủi cô, rồi sau đó mang đi những mệt mỏi mà cuộc sống xô bồ ban tặng. Những cơn gió nhẹ nhàng thì lại cho cô cảm giác như người bạn tri âm, lững thững đi bên cô mà lắng nghe tiếng lòng đang thổn thức. Cô muốn thả tóc khi đi trên đường, vì có như thế cô mới cảm nhận được rõ ràng hơn sự tồn tại của gió. Còn gì kinh khủng hơn là buồn mà không biết chia sẻ cùng ai? Mỗi khi gặp chuyện gì buồn nhất, buồn tới mức không muốn nói cùng ai, và cũng không biết phải nói như thế nào cô đều để gió lắng nghe rồi mang đến một chân trời xa thẳm, xa tít tắp... Giá mà gió đủ mạnh để mang luôn cả người nào đó đi, mang hết cả những gì liên quan đến họ.
Nếu có một chàng trai mang hình hài của gió, chắc hẳn cô sẽ yêu người ấy, dẫu biết rằng yêu chỉ để mà yêu, vì những cơn gió thì có bao giờ đứng yên một chỗ. Và người ta thì càng không biết được đâu là điểm dừng cuối cùng của nó.
Phạm Thị Mỵ


0 comments:
Post a Comment