Cũng
có đôi lúc tự nhắc mình là già rồi, yêu đi thôi nhưng yêu đâu có phải
dễ. Có phải nói yêu là yêu được, đâu như món đồ dùng mà bảo muốn là cầm
tiền đi mua được ngay.
Phải chăng trong tình yêu, bản thân ta
luôn có quyền lựa chọn người mình yêu? Nhưng chắc chắn rằng cái kết của
mối tình đó thì không ai có thể biết trước được. Cái cảm giác khi mới
quen một ai đó chỉ là có người để nói chuyện, để nhắn tin mỗi ngày. Lâu
dần cũng cảm thấy có chút cảm xúc không tên gì đó lâng lâng, khó diễn tả
thành lời. Tự dặn bản thân sẽ mở lòng để yêu nhưng mọi thứ liệu có đúng
như cái niềm tin - hi vọng đã đặt vào? Lúc đầu cũng có đấy, những lời
hỏi thăm, sự nồng nhiệt, quan tâm nhưng được dăm ba hôm rồi thưa dần,
sau đó thì biệt tăm. Không một lời nhắn gì, cứ im lặng rồi từ từ rời xa,
xa dần, xa dần,..
Ai mà chẳng muốn được yêu, được quan tâm vào những ngày mà ai cũng biết là ai đó cần được quan tâm. Một cái ôm thật chặt từ phía sau lưng cũng vừa đủ để cảm nhận được sự yêu thương, che chở. Đâu ai mà muốn nghe " Ế rồi đấy, yêu đi thôi" và lời hỏi thăm chân tình từ các bậc trên "Từng tuổi này rồi mà chưa có người yêu gì à?". Nghe cũng tủi thân lắm chứ.
Cuộc sống hối hả khiến việc yêu đương cũng chìm trong cái guồng quay của sự vội vã, tấp nập ấy. Một câu nói "yêu" dễ dàng được nói ra chỉ trong vài ba ngày chuyện trò. Nói yêu với nhiều người, yêu để lấp chỗ trống tạm thời trong tim, yêu rồi để đấy...Như vậy là yêu sao?
Đan Quỳnh


0 comments:
Post a Comment