Home » , , , , » Em có nên bỏ qua lòng kiêu hãnh để nói rằng em thích anh hay không?

Em có nên bỏ qua lòng kiêu hãnh để nói rằng em thích anh hay không?

Written By Nghia on Thursday, April 24, 2014 | 12:09 AM

Và liệu rằng anh có biết điều này không? Thật ra, khi viết xong những dòng chữ này, em đã có câu trả lời. Thay vì cứ trông chờ vào người khác, thì tự bản thân làm sẽ có hy vọng hơn... và em nhất định sẽ làm như vậy...
Tình trạng của em và anh hiện giờ chỉ là hai người bạn "bình thường" không hơn không kém. Nhưng đôi lần em vẩn vơ tự hỏi, liệu anh có biết rằng em thích anh hay không?
Lần đầu tiên nói chuyện với anh, em đã biết anh là một chàng trai thú vị biết chừng nào. Em cảm nhận qua màn hình kia là một anh chàng thông minh, hóm hỉnh. Và em đã trót tương tư một người ở cách xa em hơn nghìn cây số và chưa bao giờ gặp mặt. Chắc anh cũng cho là điều ấy quá vô lý phải không? Có những điều dù anh chưa biết hay đã biết mà cố tình tỏ ra không biết, thì em vẫn muốn nói cùng anh những lời thật lòng, từ sâu trong tim em.
Liệu rằng anh có biết điều này không? Mỗi lần chat cùng anh là mỗi lần em điều cười một mình trước màn hình khi đọc từng câu, từng chữ anh viết ra. Nếu có ai thấy em trong hoàn cảnh đó chắc sẽ nghĩ là em điên mất thôi anh à. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em chờ mong để được kể cho anh những câu chuyện trên trời dưới biển, không đầu cũng không cuối của em.
Liệu rằng anh có biết điều này không? Là em vẫn thường vào facebook của anh mỗi ngày. Chỉ để xem những tấm ảnh anh đăng từ hồi nào, xem những câu states xa lắc xa lơ. Rồi đọc đi đọc lại những dòng bình luận của anh với bạn bè. Em tìm hiểu cẩn thận cứ như là em đang khám phá thế giới vậy. À, mà cũng đúng nhỉ, bởi có lúc em cũng nghĩ rằng, anh là cả thế giới của em.

lòng kiêu hãnh

Liệu rằng anh có biết điều này không? Là không nói chuyện với anh một ngày thôi thì em cũng cảm thấy nhớ anh rất nhiều. Thấy nick yahoo anh sáng liền ngay lập tức muốn pm cho anh, những lúc rãnh rỗi sau giờ nghỉ trưa là muốn cầm ngay điện thoại để nhắn tin cho anh. Và có đôi lần em làm phép thử, vì những câu hỏi ngổn ngang trong lòng. Khi em không liên lạc với anh trước thì anh có chủ động liên lạc với em hay không?
Và liệu rằng anh có biết điều này không? Là em thấy buồn những khi tin nhắn gửi đi buổi sáng mà đến tận tối anh mới trả lời. Bỏ qua những lý do đại loại như anh bận, anh không xem điện thoại, điện thoại anh hết pin, hết tiền gì đó. Thì lý do cuối cùng em nghĩ được đó là vì tin-nhắn-này-không-cần-trả-lời-ngay. Là em thấy tủi thân khi anh hứa sẽ gọi lại cho em khi anh-hết-bận, để rồi cứ nằm ôm điện thoại chờ cuộc gọi từ anh mà ngủ quên lúc nào chẳng biết. Là em thấy đau khi tình cảm em dành cho anh cứ ngày một đong đầy, trong khi anh lại cứ vô tâm hờ hững. Là những lúc đó, em thấy lòng kiêu hãnh của một đứa con gái như em dường như tan biến đi.

Và liệu rằng anh có biết điều này không? Khi viết ra xong những dòng chữ này, em đã có câu trả lời cho tình cảm này rồi. Thay vì cứ trông chờ vào người khác, thì tự bản thân làm sẽ có hy vọng hơn. Thay vì mong chờ một ngày anh sẽ thích em thì em sẽ tự gói ghém lại tất cả, đóng vào một cái hộp mang tên "Lãng quên". Em nghĩ rằng, thời gian sẽ làm hình ảnh trong anh mờ dần trong tim em, cho đến này hình ảnh đó phai nhạt hết. Em sẽ chôn chặt tình cảm đơn phương này vào tận sâu trong tim, em hứa!
Windy Trịnh

0 comments:

Post a Comment